Có một cậu bé cứ hay tức giận với bạn bè, cứ mỗi chút là nóng giận, bực tức với mọi người. Một hôm cậu ta hỏi ông bố:
- Bố ơi ! làm thế nào để trút bỏ những cơn tức giận hả bố.
Ông bố trả lời:
- Vậy thì mỗi khi tức giận một ai đó thì con hãy lấy 1 chiếc đinh này và đóng nó vào hàng rào sau nhà mình.
Cậu bé nghe lời ông bố và mỗi lần tức giận ai đó cậu ta lấy 1 chiếc đinh và đóng nó vào hàng rào. Cậu ta đóng rất nhiều đinh vào hàng rào sau nhà mình.
Rồi 1 hôm, cậu ta nói với ông bố:
- Bố ơi ! con hiểu hết mọi việc rồi, con sẽ không tức giận mọi người nữa mà con sẽ kèm chế bản thân mình.
Ông bố mỉm cười bảo:
- Uhm, vậy thì khi nào con kèm chế lòng mình thì hãy rút những chiếc đinh kia ra khỏi hàng rào.
Ngày qua ngày, cậu bé cũng kèm chế bản thân và rút hết những chiếc đinh ra hết khỏi hàng rào.
Cậu bé nói với ông bố:
- Bố àh ! con đã kèm nén lòng mình và cũng đã rút hết những chiếc đinh ra khỏi hàng rào rồi.
Ông bố chỉ hàng rào và nói:
- Con nhìn hàng rào mà xem, những chiếc đinh đã được rút ra nhưng đã để lại nhiều dấu vết sâu mà không thể nào lấp được.
- Con người chúng ta cũng vậy, nếu ta nói những lời làm tổ thương một ai đó mặc dù ta đã xin lỗi nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bù đắp lại được lỗi lầm mà ta đã gây ra cho họ.